Họ đã cưới được một thời gian. Cũng như mọi đôi vợ chồng khác, họ cũng có lúc vui, lúc buồn, lúc hòa hợp, và cả khi 2 vợ chồng có chuyện lục đục. Có một lần họ cãi nhau rất lâu và dữ dội, mọi thứ dường như sắp nổ tung. Jack rất thất vọng còn Rose vô cùng tức giận. Sau một tuần hai vợ chồng không nói chuyện, Jack nói với vợ “ Bây giờ cả hai ta bình tĩnh ngồi xuống. Anh có hai tờ giấy, anh và em sẽ cùng viết tất cả những gì khó chịu về nhau vào đây. Sau đó chúng ta sẽ đổi lại và nói chuyện tiếp sau”. Và Rose bắt đầu viết, cô viết mải miết và say sưa đến nỗi không thèm ngẩng đầu lên nữa. Cô có quá nhiều thứ cần chê trách. Còn Jack, sau khi nhìn vợ rất lâu, anh cũng bắt đầu viết. Sau 15 phút, họ dừng lại và đổi giấy cho nhau. Jack nhìn vào trang giấy kín những lời phàn nàn trách móc. Rose thực sự đã rất giận dữ. Khi Rose nhìn vào tờ giấy của chồng, cô thấy mình bối rối. Rose khóc. Ở tờ giấy của mình, Jack cũng viết kín nhưng chỉ là 1 dòng chữ :Anh yêu em, em yêu ạ ! Bản chất tình yêu! Có một nhà tâm lý học đã viết: Tình yêu tuổi thơ đi theo nguyên tắc : " Tôi yêu vì tôi được yêu "; tình yêu trưởng thành trái lại : "Tôi được yêu vì tôi yêu"; tình yêu thiếu trưởng thành thì : "Tôi yêu bởi vì tôi cần đến em"; tình yêu trưởng thành lạị nói "Tôi cần đến em vì tôi yêu em". Ðiều đó có nghĩa là gì ? Phải chăng "sự phát sinh tình yêu bằng cách yêu thì hay đẹp hơn là bị lệ thuộc vì được nhận tình yêu ? " Nói cách khác, bản chất của tình yêu là Cho hay là Nhận? Giải quyết được vấn đề này sẽ giúp ta 3 điều thú vị : - Một là: Nếu chưa có tình yêu, ta vẫn còn cô đơn, ta sẽ có thể tìm gặp được đối tượng và tìm thấy tình yêu. - Hai là: Nếu đang yêu, ta sẽ giữ được tình yêu và người yêu - Ba là: Nếu đã là bạn đời với nhau, ta sẽ củng cố được hạnh phúc gia đình, làm cho cuộc sống lứa đôi mãi mãi có hương vị quyến rũ như thủa nào. Nhưng tình yêu là gì ? Tại sao trong cuộc đời, tình yêu lại quan trọng đến nỗi không thể không có nó ? Tình yêu là sự kết hợp với "người ta" để giữ toàn vẹn được mình. Là sức mạnh hoạt động của con người, làm cho con người chiến thắng được cảm thức cô đơn. Có thể nói yêu là điều kiện để thực hiện nghịch lý: "Mình với ta tuy hai mà một", "Ta với mình tuy một mà hai". Ta sẽ nghĩ thế nào trước mệnh đề "Tình yêu là hiến tặng"? Thông thường hiến tặng ai một cái gì, có nghĩa là mất đi, là một sự hy sinh. Trong ý nghĩa ấy, sẽ có lập luận cho rằng bản chất của tình yêu và vô điều kiện. Nghĩa là yêu không cần đáp trả. Yêu không cấn đáp trả là một hình thức của tình cảm đơn phương. Ðấy là trường hợp tình yêu chỉ mới thực hiện được có một nửa. Bởi vì bản chất của tình yêu phải là sự cộng hưởng. Khi ta nói yêu nhau, tức là yêu cầu cả hai người và về cả hai phía. Do đó, hiện tượng yêu không cần đáp trả là sự biến dạng của tình yêu chứ không phải là tình yêu trọn vẹn. Ðiều đó, chứng tỏ rằng khởi điểm của tình yêu là cho, là hiến tặng. Mà điều tối quan trọng của cho không phải chủ yếu thuộc về vật chất. Sự hôn phối nào, tình yêu nào đặt trên cơ sở việc cho về vật chất sẽ không tồn tại. Vậy thì cho cái gì? Ðó là mạng sống, con người, cái gì quý giá nhất của chính mình. Tóm lại tặng hiến của tình yêu quý giá nhất là cái gì thuộc về phạm vi nhân bản, là niềm vui, sự hiểu biết, sở thích, óc hài hước, sự buồn khổ, và tất cả những gì làm cho người yêu "giàu" hơn lên, sống động hơn lên, làm sản sinh ra một đời sống mới, một thế giới mới. Như vậy, "Cho", tự bản chất là một niềm khoái lạc. Và chỉ có người thật sự làm chủ, thật sự "giàu" mới có khả năng cho và muốn cho. +)Từ đó, ta sẽ hiểu yêu là một sức mạnh, một năng lực tuyệt đỉnh sản sinh ra hạnh phúc, niềm vui, khoái lạc. Cho nên ý nghĩa cao cả của tình yêu không phải là yêu không cần được đáp trả mà là đem tới cho người kia niềm vui, sở thích,v.v.. . nghĩa là cái gì quý giá nhất của mình đống thời từ đó mở ra hướng "kẻ cho lẫn ngưởi nhận đều có cái thú là mình đã cho ra đời một cái gì mới". Ðó chính là tình yêu đích thực, trọn vẹn, tự do và tự nguyện.Trên ý nghĩa căn bản đó, chúng ta thấy mối liên hệ và nội dung của việc cho và tặng quà đối với người yêu cũng như đối với người bạn đời của mình. Cho và tặng quà đối với người yêu là cả một nghệ thuật. Một giáo sư chuyên khoa về vấn đề này đã viết: "Tặng quà là cả một nghệ thuật cực kỳ tinh xảo tỏ ra giữa hai người bạn tâm tình có những tình cảm tế nhị sâu sắc. Ðó là biểu hiện của xã hội văn minh: thương nhau không cần phải tỏ ra bằng lời nói mà, phải tìm cách để hiểu lòng nhau. Tùy theo mỗi xã hội, mỗi thời đại, việc cho và tặng quà 4 người yêu có những hình thức khác nhau. Có thể tặng quà thật đắt giá, rất có giá trị về kinh tế, hoặc tặng quà có ý nghĩa. "Món đồ tặng phải nói lên một cái gì thầm kín, cho ở đây phải được lựa chọn tinh tế như một thứ ngôn ngữ tỏ tình tuyệt diệu hơn lời nói trực tiếp. Nó là tình yêu được tổng hòa cùng một lúc: tình cảm yêu mến, lòng chăm sóc, sự hiểu biết và quí trọng dành cho một người và chỉ một người ấy thôi. Cho nên, qua món quà tặng và việc tặng quà, bạn có thể biết được người yêu của bạn là ai, có người chọn quà theo ý thích của riêng mình, chứ không để ý tới sở thích của người yêu. Nếu người yêu của bạn làm như thế, thì bạn có thể biết được tính cách của anh ấy: một người độc đoán, chủ quan và chỉ nghĩ tới mình ! " +) Ở đây chúng ta cần sáng suốt để nhận ra rằng việc cho và tặng quà đối với người yêu là một cách biểu lộ tình yêu bởi vì bản chất của tình yêu là dâng hiến. Cho nên khi gặp một trường hợp đối nghịch lại hành vi cho thật nhiều quà, tức là không hề tặng, thì có nghĩa là tình yêu mang tính giả tạo... Người cho quà tới tấp, cũng như người không hề trao tặng bất cứ món gì ngoài những lời tán tỉnh, có một điểm giống nhau: họ đang đùa giỡn với trái tim và cả bạn nữa! Về phía người nhận quà, cách nhận cũng nói lên phần nào tính cách của họ. Người yêu của bạn thích những món quà có giá trị vật chất, thì đó là người có óc thực tế. Nếu thích nâng niu những món quà giản dị nhưng in dấu những kỷ niệm đẹp, đó là người chung thủy. Còn tặng phẩm của bạn bị bỏ rơi ở đâu đó, thì người nhận có tính hời hợt, và nông cạn. Tóm lại, khởi phát của tình yêu là ban tặng, là cho. Ði từ cái cho thuộc về tinh cảm, thuộc về tâm hồn chuyển hóa thành cải cho có tính cách vật chất, tình yêu bao gồm trong bản thân nó trái tim và thân xác, tinh thần và vật chất. Có ai đó đã từng nói: "Tình yêu là sự kích thích, đồng thời là một ý niệm chịu tác động ở phía bên ngoài. Nếu quả thật như vậy thì khi nào bạn thiếu thốn tình yêu, có nghĩa là bên ngoài không còn tác động gì đối với bạn, và chính bạn, bạn đã không còn khả năng kích thích phía bên ngoài. Ðó là một hiện tượng "nghèo nàn không thể ban tặng gì cho ai, và mất hiệu lực hòa nhập với con người. Cho nên, trong suốt cuộc tình của mlnh, không phải yêu một lần là đủ cho một lần là xong. Muốn giữ cho tình yêu bền chặt, hạnh phúc lứa đôi không vơi cạn, mỗi người phải cho không ngừng để làm sản sinh ra tình yêu. Người nào chỉ thích thú khi nhận mà không cảm thấy thích khi cho, người đó sẽ không có tình yêu Có người nói, cuộc sống là một quá trình tìm kiếm tình yêu, mỗi người phải tìm thấy 3 người. Người thứ nhất là người mình yêu nhất, người thứ hai là người yêu mình nhất và người thứ ba là bạn đồng hành trong suốt cuộc đời (bạn đời). Trước tiên mình sẽ gặp được người mình yêu nhất, sau đó hiểu được cảm giác yêu. Chỉ có hiểu được cảm giác bị yêu mới có thể phát hiện ra người yêu mình nhất, khi đã trãi qua cảm giác yêu & bị yêu mới có thể biết được mình cần điều gì, và cũng sẽ tìm thấy người bạn đời thích hợp nhất trong cuộc đời còn lại. Thật đáng tiếc trong cuộc sống hiện tại cả 3 người này thường không cùng 1 người, người bạn yêu nhất không chọn bạn, ngưới yêu bạn nhất lại không phải là người bạn yêu nhất, và người bạn đời luôn luôn không phải là người bạn yêu nhất , cũng 0 phải là người yêu bạn nhất, chỉ là người xuất hiện vào lúc thích hợp nhất. Bạn sẽ là người thứ mấy trong cuộc sống của tôi? Không ai muốn thay đổi tình yêu của mình, khi anh (cô) ta yêu bạn, đó là lúc anh (cô) ta thực sự yêu bạn. Nhưng khi anh (cô) ta không yêu bạn thì cũng thực sự là không yêu bạn, cũng như anh (cô) ta không thể giả vờ không yêu khi anh (cô)ta đang yêu bạn, cũng như anh (cô) ta không thể giả vờ yêu khi không yêu bạn. Khi một người không còn yêu mình nữa muốn rời xa mình, mình cần phải hỏi lại bản thân có còn yêu anh (cô)ta nữa 0, nếu bạn không còn yêu người ấy nữa tì xin đừng bao giờ vì lòng tự trọng mà không chịu rời xa người ấy. Nếu như bạn vẫn còn còn yêu người ấy, lẽ đương nhiên bạn sẽ hy vọng người ấy có được một cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ, hy vọng người ấy được ở cùng người mình yêu đừng bao giờ ngăn cản, nếu như bạn ngăn cản người ấy có được hạnh phúc thực sự của mình nghĩa là bạn không còn yêu anh(cô) ta nữa, và nếu như bạn kh6ng còn yêu thì bạn lấy tư cách gì chỉ trách anh(cô) ta bạc tình. Yêu không phải là chiếm hữu, bạn thích mặt trăng, không th6ẻ đem mặt trăng cất vào trong hộp , nhưng ánh sáng của mặt trăng lại có thể chiếu sáng vào tận phòng bạn. Cũng như bạn yêu một người , bạn vẫn có thể có được người ấy mà không cần chiếm hữu và khiến người yêu trở thành một hồi ức vĩnh hằng trong cuộc sống. Nếu bạn thực sự yêu một người, phải yêu con người thực của anh(cô) ta, yêu mặt tốt cũng yêu cả mặt xấu, yêu cái ưu điểm lẫn cả khuyết điểm, tuyệt đối không nên vì yêu anh(cô) ta mà hy vọng anh(cô) ta trở thành con người mình mong muốn, nếu anh ta không được như ý bạn thì mình không còn yêu anh(cô) ta nữa. Yêu một người nào đó thực sự không nói ra được nguyên nhân vì sao yêu, bạn chỉ biết rằng, bất cứ lúc nào, tâm trạng tốt hay xấu thì bạn cũng đều mong muốn người ấy ở bên cạnh bạn, không một yêu cầu. Xa cách cũng là một thử nghiệm tình yêu, tình yêu chân chính sẽ không bao giờ trở thành tình yêu oán hận. Hai người yêu nhau, thích nhất là bắt người yêu mình phải thề , phải hứa, tại sao chúng ta lại bắt đối phương làm như vậy, tất cả cũng chỉ vì ta không tin đối phương…….. Làm gì có chuyện biển cạn đá mòn, trời long đất lỡ, nếu có thì cũng không ai sống được đến ngày ấy. Bạn đã tìm được người thứ mấy cho cuộc đời của bạn? ------------------------------------------*o*ooooooooooooooooo*o*--------------------------------------- Một anh có cảm tình cùng một lúc với hai cô gái nhưng anh ta không biết mình yêu cô nào hơn.Một người bạn anh ta đã cho lời chỉ dẫn .Hãy trả lời thành thật câu hỏi "Khi hạnh phúc bạn muốn chia sẽ niềm hạnh phúc đó với cô gái nào?", cô gái bạn nghĩ đến lúc ấy chính là người bạn yêu.Và cũng hãy trả lời thành thật câu hỏi "Khi đau khổ bạn muốn cùng cô gái nào san sẽ?", cô gái bạn nghĩ đến lúc ấy chình là người bạn yêu.Thật tuyệt vời nếu trong niềm vui và nỗi buồn bạn đều muốn chia sẽ cùng 1 cô gái.Nhưng nếu khi vui hoạc khi buồn bạn lại nghĩ đến 2 cô gái khác nhau , tôi khuyên bạn hãy chọn cô gái mà bạn mong muốn được san sẽ nỗi buồn . Trong cuộc sống có nhiều nỗi đau hơnhơn là niềm hạnh phúc, bạn có thể tự mình hưởng thụ nó.Nhưng trong nỗi buồn sẽ không có nhiều người san sevới bạn .Nếu bạn mong muốn nói về hạnh phúc của bạn với một người , tôi tin rằng ngưới ấy chắc là thân thiết và là người rất hiểu bạn.Nhưng mọi chuyện không dừng ở đó. Nấu người ấy chỉ nghĩ đến bạn khi người ấy vui, còn khi buồn người ấy lại san sẽ với người khác , tôi có thể nói với bạn rằng tình yêu đó sẽ không bền vững. Điầu dĩ nhiên , tôi sẽ rất hạnh phúc nếu là người đầu tiên được người ấy chia sẽ niềm hạnh phúc .Và khi người ấy buồn, tôi sẽ tự nguyện ở bên cạnh người ấy để xoa dịu nỗi đau lòng vì khi đó tôi tin rằng mình đã giữ một vị trí rất quan trọng trong trái tim người ấy. Còn bạn? nếu bạn buồn ai sẽ là người bạn nghĩ đến đầu tiên?